"Quang tuyến đứng giữa thập đại bắc đẩu tháp, chúng ta mai phục toàn bộ chỗ Thiên Nhai này rồi, người đứng đó nếu còn tiếp tục ngông nghênh tiến vào thiên đạo, chúng ta tuyệt đối sẽ không nương tay". Lúc này, một giọng nữ trầm vang lên, đó là Cổ Long các thủ tọa, Veldora Tempest, trong tông giọng nàng còn phất phơ một ít gượng ép khó nói thành lời, cũng bình bình khó giấu nổi sắc mặt lo lắng.
Bất quá, Mạc Phàm tâm sắt băng lãnh là không trả lời lại, hắn bày ra một bộ dáng cái gì cũng không nghe thấy, cứ như vậy làm thinh bước tiếp, thậm chí mỗi bước đi so với trước còn nhanh hơn vài nhịp, để từng cái từng cái lẫy lừng tên tuổi bên trên Thiên nhai đều lạnh thấu xương, một dạng run rẩy lan truyền cảm giác.
“Hắn đang tỏa ra khí tức Đế Vương… là Hắc Ám Đế Vương!" Trong hàng ngũ các thế lực bên ngoài, có người không nhịn được nói ra.
Một cái nhìn qua vừa vặn tiêu chuẩn nam thần dáng dấp, khuôn mặt kì thật còn mang vài điểm ưu nhã, thoảng nhẹ vẻ hiền hòa tựa hồ thánh nhân, chỉ là trái lại hoàn toàn bề ngoài đó, mọi người nhìn hắn, nhìn thấy một đoàn khí thể vẩn đục u ám, liền ngay cả cặp đôi đồng tử tràn ngập mị lực kia rất nhiều lúc cũng bất ngờ đẩy ra vài tia uy hiếp linh hồn đến cực hạn.
Từ trên thiên nhai quan sát xuống, Mạc Phàm như cũ bình thản mà thong dong, từng phút từng giây đạp về ngay trung tâm thánh đường Quang Luân Bàn đi tới, huy hoàng dương quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536962/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.