Vốn dĩ phải nên là lờ mờ bóng đêm bao phủ mảnh cồn cát này, vốn dĩ phải là không khí ẩm ướt cùng rét lạnh như thường lệ.
Làm sao chỉ vừa quay lưng lại về trại doanh, bước đi còn chưa đủ mười bước, bầu trời đã bày biện ra từng điểm noãn quang màu đỏ, giống như xích hà, giống như chiều tà, càng mang thật nhiều khí tức nóng hổi thổi đến.
Killmonger phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng quay đầu kiểm tra bất thường tình huống.
“Không có gì phát sinh, mình nhạy cảm sao?” Killmonger thở dài lắc đầu.
Nghĩ nhiều rồi.
Hẳn là do mấy hôm nay đi ám sát thánh pháp mục tiêu quá mức, lại bồn chồn món hàng lợi phẩm đến tay, dẫn đến thần kinh có chút nhảy cẫng lên phê pha.
Lo lắng không có cơ sở, Killmonger tiếp tục tiến về bên lều.
Bầu trời dần dần về lại nguyên bản đêm tối, ánh mắt xuyên qua mảnh vô tận cồn cát sa mạc này, lại cái gì cũng nhìn không thấy, thật giống như toàn bộ đã bị hắc ám cho bao khỏa, bị một cỗ nồng đậm sương đêm cho khóa lại.
Mở ra màn lều, Killmonger đột ngột đứng sững lại, bàn tay còn chưa kịp buông ra khỏi mảnh vải.
Hắn rõ ràng nghe thấy tiếng sồn sột thiêu đốt thứ gì đó, nghe thấy tiếng rọc dài giống như kiếm trảm qua đầu người.
Chỉ là hắn lại nghiêng đầu đi quan sát, vẫn như cũ không thấy bất cứ một thứ gì.
Rõ ràng ngay cả tiếng chặt chém một khúc thịt, tiếng đốt lửa thanh âm đều nghe thấy được a, làm sao có thể không có cái gì???
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537086/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.