.....
Mật thất vốn dĩ rất u tối, nhưng nguyên do ở đây có một gã, không, một cái dục vọng chi hồn toàn thân phảng phất thanh quang, nhất thời để cho cảnh vật khắp nơi đều dễ dàng dùng mắt thường quan sát được.
Sau lưng Chaos là pho tượng thạch cổ, đằng sau pho tượng thạch cổ có một bức tường đá, bức tường đá này cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ bởi vì mật thất đã hơn 2000 năm tuổi thọ, lại chưa từng được bảo tu sửa chữa qua, đá sần sùi ẩm mốc, trên đá có rêu xanh bám vào.
Mạc Phàm đứng tại đầu gió lùa vào mật thất, cả người đều lộn xộn, lung la lung lay; hai con mắt mơ màng nhìn quanh co chỗ đá có rêu xanh bám, có chút bất tri bất giác tưởng tượng ra một đầu husky đần thối đang bị chủ gãi gãi trêu đùa.
Hắn sau đó lại hình dung một chút khuôn mặt chính mình, không có gương ở đây, nhưng đại khái có thể mập mờ đoán được, hiện tại có lẽ cũng tương tự husky như vậy, đều ngốc trệ, giống một con chó ngáo.
Ngày hôm nay sống đủ rồi, ta muốn đi ngủ...
Lão cha từng nói mụ mụ đã sớm rời đi, vài năm tiếp theo lại có người tới cáo tri rằng nàng đã mất tích, lão cha không tìm được ra nàng, thế là tự thuyết phục bản thân nàng mất rồi, lẳng lặng đi lặp cho nàng một cái bia mộ, bia mộ còn không có thi cốt bên trong, đến di hình của nàng hắn cũng không có; thỉnh thoảng chỉ mua vài đóa hoa cúc, bánh trái ở chợ đến cúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537124/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.