Lôi đài bên dưới, Triệu Mãn Duyên gượng người dứng dậy, thân thể tản mạn hơi lắc lư, là dư âm bị rung chấn ban nãy chưa có hết choáng.
Hắn phóng nhãn lực nhìn xem Thánh Cung Laura, lại bất ngờ không còn thấy nàng đứng ở vị trí cũ.
Nhưng lần này Triệu Mãn Duyên đã dặn lòng không để bản thân bất ngờ nữa, hắn chẳng qua chỉ đứng đó, bày biện một chút dở khóc dở cười ý tứ: “Aiii, cung thủ, ta bắt đầu không ưa cung thủ loại hình rồi”.
Đã rời xa rất xa chiến trường, cách đó hàng chục dặm cây số, Laura mở mắt ra, yên lặng rút ngưng tụ ra hai giọt máu, dựng vào dây cung, ngón tay một dẫn, nhẹ nhàng buông ra.
“Vút ~~~~~~~~~”
Hai giọt huyết tuyến nhanh như thiểm huyết bắn ra ngoài, vạch ra vặn vẹo hình cung quỹ tích, lấy tốc độ khủng khiếp bắn xuyên qua mấy chục dặm nhắm về Triệu Mãn Duyên địa phương.
Hình cung phá toái.
Hai chi huyết tuyến hóa thành hai cái bóng đỏ, phân hai cái phương hướng, vô cùng to lớn đường cong vòng qua từng kiến trúc phế tích của tiểu thành bang, bo lách qua mấy dãy công trình sụp đổ, như là tử thần huyết xà vậy cuối cùng một mực thè lưỡi tại phía Đông phía Tây phân biệt sau lưng con mồi cắn tới.
Triệu Mãn Duyên không lại đi chú ý đối phương quỹ tích nữa, hắn bây giờ đã có chuẩn bị, cả người thong thả bước vài bước về phía trước, bàn tay nhẹ nhàng hất xuống Tinh Cung thanh mang.
“Hoàng sam thiên đoạn - bạch quả thụ”.
Nơi Triệu Mãn Duyên đứng, lục bì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537132/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.