. . . . .
“Chiếp ~~~~~~~~”
Gáy một tiếng sâu dài, Phượng Vĩ Uyên Ưng hành động khó hiểu bay lên cao, nó Tử Đồng cũng theo phương không bay lên mà chậm rãi nhắm lại.
Mà đầu kia khổng lồ không gì sánh nổi Bách Sắc Vạn Vong Ưng, nó một mực nán lại nhìn xem Hồng Ma Hữu Kiếm lơ lửng giữa trời, tiện thể liếc liếc Mạc Phàm một ánh mắt, cuối cùng dừng ở trên người Hắc Long đang ác chiến, khuôn mặt đặc biệt nhếch lên ý cười thích thú.
“Errrrrrrrr~~~”
Bách Sắc Vạn Vong Ưng lướt cơ thể đồ sộ tới, phương thức tựa hồ không khác gì cả một cương thổ quốc gia Âu Châu trong màn đêm di dời vậy, cực kỳ choáng ngợp thị giác.
Tại dưới thân bụng nó, nhìn thấy hai bộ to lớn thi ưng móng vuốt màu đen chậm rãi thò ra ngoài, kì thật Bách Sắc Vạn Vong Ưng cũng không hoàn toàn có ưng móng vuốt đâu, nó thậm chí còn không có bất cứ một chi nào; cái này Ưng Trảo, đại khái có thể coi như vong giới lực lượng chưởng khống.
Móng vuốt màu đen chuyển động rất nhanh, nó đột nhiên hạ sơn đáp vào bộ phận đám vong linh bên dưới phế tích cơ quan thành, có thể nhìn thấy vết nứt không gian màu đen khuếch tán ra như mạng nhện lớn, vết nứt không gian từ đông đảo vong linh trên thân xẹt qua, đồng thời mạnh mẽ hấp kéo tới trong cái lòng trảo của nó.
Đám đại quân vong linh ngốc trệ chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, không phân biệt là Ai Cập vong linh hay là quốc gia nào khác vong linh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537220/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.