. . . . .
Sương mù dày đặc che kín mảnh địa phương này, bởi vì quá lâu không có tia nắng nào xuyên thấu ghé thăm, mùi ẩm mốc đều không nghi ngờ trở thành thường lệ, hôi thối chịu không nổi.
Nhiều người nói rằng Thiên Quốc là một tiểu vị diện Quang Minh thu nhỏ, có thể được đặc ân gọi là thánh đường ánh sáng, hoặc ví von như một tòa tháp chồng hoa lệ rực rỡ cũng không sai. Hoa của công dân lương thiện, lệ của tù nhân chịu án.
Tại dưới một trạm hầm tĩnh mịch tăm tối, thê lương.
Là tầng đáy sâu nhất Thiên Quốc, rời xa chốn thành thị, quanh năm chìm vào một làn sương phủ ở trên đỉnh đầu, vừa u ám vừa lạnh lẽo, giống như cố ý phân định ranh giới người có thể sống vậy, để cho một ít người không an phận tò mò, nhất định sẽ mất đi phần này tự tin lui tới.
“Tê tê tê tê ~~~~~~~~~~~~~”
Tiếng vi vu xì xào từ nắp cống truyền đến, từng cơn gió lạnh thấu xương đập vào mặt Mạc Phàm, hất tung mái tóc màu hồng của hắn bay hỗn loạn.
Mạc Phàm theo trùng mẫu dẫn đường của Mục Bạch đi đến đây, lẳng lặng hòa trộn vào hắc ám khí lưu, thần không biết quỷ không hay phục trận chỗ này.
Kể từ sau khi lấy phần thưởng dành cho Thánh Nguyên Pháp Vương xong, Mạc Phàm dứt khoát dò hỏi Mục Bạch nơi Khufu bị giam giữ, sau đó một mực tự mình tìm đến.
Hắn cũng không có vội vàng đề cập sự tình Khufu với Thiên Triều Thủ Tọa Welbeck, dù sao đi nữa, hiện tại liều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537274/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.