. . . . .
“Liuu ~~”
Sáu trăm dặm bình nguyên thẳng tắp, đó là một khoảng không vô tận xa xăm mà bằng phẳng, giống như có thể thấy cả đường chân trời vậy. Đã từng trước đó có một tòa sơn mạch trọng thiên đứng sừng sững chắn ngang tầm mắt, nhưng kể từ khi hồng hỏa thiêu rụi hết thảy, ở đường chân trời kia, chỉ mơ hồ còn thấy mỗi một điểm ảnh nho nhỏ phiêu dật.
Một thanh Tử Hoang Cự kiếm hoàn toàn do thiểm điện tạo thành chỉ vào trời hoàng hôn, hoàng hôn ở dưới thiểm điện lôi kiếm này chiếu rọi xuống trở nên vô cùng rực rỡ, tầng mây đều bị nạm lên viền đỏ huyết mực.
Quân Vương Phượng Vĩ Uyên Ưng trừng to mắt nhìn về nơi xa, phát hiện màn trời quỷ dị cơ hồ cảm giác như có một đế quốc thiểm điện yêu vật sống trong máu tanh dung tụ vậy, nó sắp lan tràn ra rồi.
Mà trong cái đế quốc thiểm yêu kinh khủng này, Mạc Phàm tựa hồ quá nhỏ bé, nhỏ bé đến chẳng ai muốn bận tâm đi nhìn kĩ vào hắn; hết thảy tầm mắt thủy chung bị cuốn vào bầu trời tà dị.
“Hồng Ma Bổ Thiên, Biên Giới Thiểm!”
Không có mức độ nồng đậm tích diệt lôi hỏa như ở Côn Lôn Thánh Sơn năm xưa, không phải một trảm yêu cầu phế bỏ tư cách vừa thăng Quân Vương Bạch Ma Bát Vĩ Kì Lân; nhưng một kiếm này của Mạc Phàm, ngược lại là thuần túy pháp tắc lôi kiếm, cấm chú bên trên, biên giới thiểm.
Ngưng giới, kết giới, triều giới, vị diện giới. Đại địa nhị chụy, đại địa kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537284/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.