. . . . .
Đã nghe đồn tuyệt đại đa số bộ phận vong linh sinh vật đều rất ngu ngốc, sống trong thế chiến nhiều năm trời, tên yêu quái này có lẽ gặp qua không đếm xuể mất óc vong linh, trong đầu lặng lẽ sinh ra ràng buộc chấp niệm. Có phải hay không tưởng rằng người sống bên ngoài cũng ngu ngốc y hệt đám bại não vong linh đó?
Đừng đùa với lão tử ! ! !
Sở dĩ trận chiến này còn đang diễn sinh ở phía cân bằng là bởi vì ta còn đeo bịt mắt a, ta cởi ra, ngươi như thế nào để trận chiến này còn cân bằng !?
“Chiếp!” Phượng Vĩ Uyên Ưng cảm thấy bị Mạc Phàm xúc phạm, tiếp tục gáy lên, tăng cường thanh âm.
“Ngươi bảo ta phải tin tưởng ngươi?”
Mạc Phàm một trái tim ngổn ngang dậy sóng, không biết nên khóc hay nên cười.
“Yêu quái. Ngươi nếu như là có tư duy mà nói, thử nghĩ lại một chút xem; lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi không nói không rằng một hơi bức chết bốn đồng đội của ta, suýt nữa ta cũng đi theo hầu. Làm sao bảo ta tin ngươi?”
“Ân, cho dù ta tin ngươi, đôi mắt của ngươi liền ngược lại nhắc nhở cho đôi chân của ta biết, tin ngươi chính là ta chậm rãi đi đến cái chết. Không bằng ngươi trực tiếp đâm mù mắt mình đi, dạng này ta có cơ sở để bỏ bạch ngân xuống”.
Mỗi một câu phun ra, Mạc Phàm cũng rất là bi ai xoa xoa đôi chân tội nghiệp của mình.
Phượng Vĩ Uyên Ưng hời hợt nhìn qua tiểu tử ngu xuẩn đáng hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537290/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.