. . . . .
“Ra là thế, có lẽ ngươi nói đúng, ta không phải nhân loại ma pháp vị diện”. Mạc Phàm lẳng lặng suy tư một hồi lâu, rốt cuộc tâm tình trải rộng nói rất bình thản.
Mục Nô Kiều nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn, nở ra nụ cười hoa tươi.
“Tin được không?”
Mạc Phàm bị nụ cười của nàng lấy rớt một nhịp tim đập.
Nhưng mà ngay tại thời khắc đó, hắn lại cảm ứng được Mục Ninh Tuyết khí tức.
Đế Đô cách Phúc Châu đoán chừng hơn ngàn km, nhưng Mạc Phàm lại cảm nhận rõ mồn một hơi thở băng sương của Mục Ninh Tuyết, hắn càng cảm nhận ra một tia hàn ý lạnh lẽo cùng giết chóc nàng.
Cực Trần Băng Cung ? ? ?
Chẳng lẽ nàng...
Mạc Phàm đột nhiên nở nụ cười, nụ cười có chút ấm áp.
Hắn không để ý Mục Nô Kiều chút nào, chỉ là trong lòng có một tia sắc son với đại lão bà tưới lên trái tim như lửa đốt của bản thân.
“A, làm sao, ngươi có tâm sự?” Mục Nô Kiểu cảm thấy mất hứng, vội vàng điều chỉnh lại sắc mặt, quay đi chỗ khác.
Mạc Phàm lắc đầu, mở miệng nói: “Không có”.
“Muốn hay không trả thù cho Bàng Lai?” Mục Nô Kiểu thử nghiệm hỏi thăm.
“Không cần. Quỷ Sát Nga Nữ liền chết rồi”. Mạc Phàm phi thường khẳng định nói ra.
Còn cho là mình nghe nhầm, Mục Nô Kiều trợn tròn mắt nhìn hắn, năm lần bảy lượt đá mắt chất vấn.
“Vợ ta giết”. Mạc Phàm nói rất tự hào.
“Vợ?”
“Hì”.
Hiểu rồi!
Mục Nô Kiều không hỏi nữa.
Một lát sau, đâu đó gần 5
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537327/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.