. . . . .
“Sáng tạo cảnh, chủ thần, ngài Tà Nhãn muốn tiến hóa, khả năng muốn thăng cấp thành thế gian chuẩn thần vật”. Thế giới tinh thần bên trong, Tô Lộc sau khi dung hợp ma pháp với Mạc Phàm hoàn thành một màn này, có chút không thể kìm chế được kích động.
Nghe Tô Lộc nói thế, Mạc Phàm cũng là giật nẩy mình, có chút ngoài ý muốn thăng hoa.
Bất quá, thăng hoa về thăng hoa, thần nhãn cái gì đó tính sau.
Tình thế bây giờ là hai con mắt của hắn đều không nhìn thấy gì cả, triệt để trở thành người mù.
“Chủ thần, lực lượng tà năng của Thần Nhãn đản sinh quá cường đại, cần phải khẩn trương tìm một thứ gì đó đến xoa dịu.”. Lãnh Liệp Vương là cái kho tàng tri thức giả, lúc này bắt đầu mở lớp bổ túc kiến thức.
“Aii, thứ gì đó là thứ gì, ngươi nói nhanh a”. Mạc Phàm gấp gáp nói.
“Là linh. Thần vật cần có linh hồn đến dẫn dắt”. Lãnh Liệp Vương khai sáng cho hắn.
Linh hồn ? ? ?
Đúng rồi, thần vật cần có linh.
Tà Nhãn rốt cuộc muốn thăng cấp trở thành ‘chuẩn thần’ đồ vật, vậy thì nó bắt buộc cần phải có linh hồn đến điều huấn. Thật giống như Bạch Thiểm Phượng Hoàng không có linh hồn chân chính, Mạc Phàm trước đây phải tạm thời phân tách tâm thức, dùng chính mình tinh thần lực cường đại đến chưởng khống cho nó, nó mới có ý thức hoạt động.
Nhưng Bạch Phượng Hoàng là Bạch Phượng Hoàng, Cữu U Tà Nhãn là Cữu U Tà Nhãn a.
Khác biệt lớn nhất chính là, Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537359/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.