. . . . .
Bàn tay của Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương chỉ về phía Ma Đô, kèm theo một nụ cười sởn tóc gáy, đến cả Mạc Phàm phất phơ cũng bị hù dọa một trận.
“Kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo ket kẽo kẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~”
Bắt đầu từ Phố Đông, vốn là mặt nước đang yên bình không còn cuộc chiến nào diễn ra, đột nhiên vùng biển này nước biển trở nên hết sức chảy xiết, sóng biển nhấp nhô nhấc lên, cuốn theo vô số huyết nhục, chất thải cặn bã, chuyển động hết sức táo bạo, giống như là Hoàng Phố triều cường, mỗi một hạt nguyên tố nước biển đều có vô cùng phẫn nộ cảm xúc, nó đang tại phát tiết phẫn nộ.
Từ Phố Đông mở rộng sâu vào bên trong nội thành tòa phế tích ngập dưới đáy biển Ma Đô, hơn 6000 km2 diện tích trong nháy mắt bị cặn đen đặc quánh bao phủ, mực nước biến thiên dâng lên như có thứ gì sắp sửa xuất hiện.
Đám người Quan Ngư, Mục Nô Kiều lập tức kinh hãi một trận, trải qua vài giờ chữa trị, nhờ có Thiếu Tướng Hoàng Tuấn cũng coi như là mát tay trì dũ hệ pháp sư, bọn hắn màng nhĩ mới phục hồi được đại khái, các vết thương chí mạng cũng dần dần thu giảm, ít nhất sẽ không mất máu ngất giữa đường.
Vốn dĩ bọn bọn hắn còn đang thủ phục chờ ứng cứu Mạc Phàm, đột nhiên có một loại chất lỏng màu đen từ mặt biển bắn vào áo, hủ khí này bốc mùi hôi thối đến kém chút nôn mửa.
Soạt một tiếng, Ngải Giang Đồ vội vàng ném ra khế ước phù không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537371/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.