. . . . .
“Hưu ~~~~~~~”
Biển Hoa Đông rốt cuộc được trả về thời khắc yên tĩnh.
Nhân loại cuối cùng thất bại rời đi rồi.
Sóng lặng, biển êm.
Lúc này đây, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương đang truyền lệnh cho ức vạn hải yêu phải lập tức thu dọn chiến trường, không cho phép thi thể Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần lại đây, càng phải nhanh chóng tháo Thương Hải Chi Nhãn trên người Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần xuống.
Vô số vong linh cùng hải yêu quân đoàn được điều động đến phá lớp băng. Vì để hủ khí trên người Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần được bảo tồn nguyên vẹn, Nữ Đế vong linh chỉ cho phép bọn chúng sử dụng lợi trảo, sử dụng yêu nha, dùng lực tay chân bộc phát lực công kích vật lý, tuyệt đối không được vận động yêu thuật.
Việc này tính tới là tương đương tàn nhãn. Phải biết rằng quá trình phá Thiên Băng của Mục Ninh Tuyết, sương khí tỏa ra lĩnh vực có khả năng xâm hàn rất mạnh, mỗi một vết băng tích bị tiêu hủy, vậy cũng là vài ngàn đầu tôi tớ hải yêu bị dị không chi sương đóng băng linh hồn, chết trôi tại chỗ.
Bất quá, Nữ Đế không cho phép bọn chúng dừng tay, phải tiếp tục khoét băng càng sớm càng tốt. Lính lác sinh ra đông đảo, tựu chính là để làm loại chuyện thí mạng này.
Chậm rãi vài giờ trôi qua, xác của hải yêu thực thi nhiệm vụ ‘đục băng’ đã trong nháy mắt rải rác lên tới hàng chục vạn đầu, có chút lơ lửng dưới đáy vực, cũng có chút đang dần dần vỡ bọc khí, thả mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537385/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.