. . . . .
Hống ! lên một tiếng rên rỉ.
Trời ầm ầm nghịt sét, biển động sóng lớn đẩy tới hàng ngàn mét trên cao, hết thảy các đồ vật nào đó trôi nổi giữa biển xoáy mưa giông lúc này, hiển nhiên có thể cảm giác được trong hải vực đang nổi cơn thịnh nộ, trút xuống mưa to xen lẫn sấm sét hủy diệt từ không trung đập tới, hòa vào sóng biển màu đen tạo thành một bức tranh thảm họa nê kiếp.
Hắc ám, lôi vũ, phong bạo lạnh lẽo từng cơn từng cơn tựa hồ một thanh lại một thanh liên hồi cắt thịt chi nhận, để cho bất cứ sinh vật sống nào cũng chìm vào ác mộng biển cả, vừa hồn phi phách tán, vừa đau đến cắn răng.
“Ong Ong Ong Ong ~~~~~~~~~~~~~!”
Trên thân thể Đảo Lớn Bá Hạ, vốn dĩ là trong đêm tối không nhìn thấy rõ vật gì, bỗng chốc không hiểu ở đâu phát ra mấy chục đạo cỗ khí mãnh liệt xâm thực ồ ạt tới. Vô số hình bóng màu đen trùng trùng đạp nước nhảy lên bầu trời, rồi lại một đạp từ bầu trời giẫm xuống nhân gian, xông thẳng vào thế giới trong tranh của Mục Bạch.
Tranh mực nước băng thành run rẩy dữ dội. Đợi đến khi hết thảy những Ma Hoàng, Hải Vương, Quỷ Triều, Âm Gian Đế gì đó giẫm đến phía trước thập tự đại đạo đường phố Hắc Ám Phàm Tuyết Thành, những tiểu thương, người đi đường, quan binh, băng long do Cấm Chú của Mục Bạch vẽ ra... trong nháy mắt đã hết thảy biến mất, cả con đường bị quét sạch, chỉ còn lại có Mục Bạch cùng những đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537440/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.