. . . .
Rầm rầm rầm!!
Thiên khuyết thác nước bầu trời bóp lại Mạc Phàm, quật vào người, nhấn hắn xuống mặt nước, biển Hoa Đông hoàn toàn chết lặng. Coi như trên lâm viên Bá Hạ tất cả mọi người là ở tư thế hoàn cảnh khác nhau, nhưng đồng dạng trong cùng một khoảnh khắc đều bất tri bất giác mất đi toàn bộ khái niệm chống Hải Yêu; phảng phất đã không cần tái chiến đấu một dạng, không cần hô to nhắc đi nhắc lại khẩu hiệu ‘cố lên’ với những vị bằng hữu đứng bên cạnh nữa…
Bởi vì xong, hết thảy đều xong, tất cả đã tháo xuống tất cả áp lực.
Phản kháng đã không còn ý nghĩa ! ! !
Những thứ này sóng lớn, thác vỗ giữa trời, thiên khuyết chi trảo cũng không phải là lý do để cho bọn hắn những người này trợn mắt hốc mồm, sắc mặt trắng bệch nguyên nhân, mà nguyên nhân chân chính là, Đại đương gia siêu cấp bá đạo của bọn hắn đều không thoát được một màn biển cả nổi giận này.
Dù là phương diện Hộ Quốc Thần Long đối với con dân Hoa Hạ, hay là Thánh Nguyên Pháp Thần trong lòng những pháp sư Thiên Quốc, Wakanda, Linh Vĩ Quốc, Maya, Atlantic, Mạc Phàm đều là giá trị tinh thần của bọn hắn. Một khi Mạc Phàm cũng chịu không nổi thiên khiển yêu ma, vậy thì bọn hắn phải làm sao đây ???
Ngải Thái Sơn, Hoa Triển Hồng ánh mắt rực lên tia hung ý, hai tay nắm chặt. Bọn hắn biết nếu Mạc Phàm có chuyện gì, tiền tuyến phòng đê Bá Hạ có mạnh hơn, Ninh Bàn Tháp có làm gì đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537468/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.