. . . . .
Câu nói cuối cùng, ngữ khí của Mạc Phàm không khác gì chém đinh chặt sắt, trong tiết tấu mang theo vài phần chấn động tràn ngập lãnh ý. Ngoại trừ những mẫu người điển hình của trường phái vô cảm như Mục Bạch cùng Mục Ninh Tuyết ra, phần còn lại đang quan sát Mạc Phàm mấy động tác kia, là pháp sư cũng được, yêu ma cũng được, mà đồ đằng cũng được… trong khoảnh khắc, tất cả theo bản năng lui về phía sau hai bước, ngây người thật lâu không nói nên lời.
Đứng ở trung ương Ninh Bàn Tháp pháo đài thiên không, Lãnh Linh Linh đồng dạng choáng váng, không thể tin được vào mắt mình. Nàng cũng có thử nghiệm nhíu mày đi phân tích, từng cái suy nghĩ ở trong lòng nhanh chóng lướt qua, thế nhưng năm lần bảy lượt không cách nào tìm được đáp án.
Không còn Đồ Đằng…
Không còn thủ hộ giả Đồ Đằng…
Thái độ của Mạc Phàm chính là rõ ràng thẳng mặt vạch đường kẻ, rõ ràng không đơn thuần chỉ là tách nhân loại ra khỏi Đồ Đằng, mà hắn đang là đem Đồ Đằng di sản cho đứt đoạn, cho triệt để lụi tàn vào sử sách.
Ai cũng được, nhưng Lãnh Linh Linh trước sau vẫn không thể tin nổi người đó lại là Mạc Phàm.
Là người trực tiếp đồng hành, tham gia lịch luyện, đi theo Mạc Phàm trong tuyệt đại đa số những sự kiện liên quan đến manh mối Đồ Đằng, Linh Linh hơn ai hết minh bạch, trên thế giới này nếu phải chỉ tên một người khó phản bội lại Đồ Đằng nhất, thì đó nhất định là Mạc Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537491/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.