. . . . . . .
Giờ này khắc này, tại Nam Hải Nam Á trên đảo quốc quốc gia Sri Lanka, toàn bộ công dân Sri Lanka đã sớm bị Liên Hợp Quốc sơ tán, rút về sâu trong Ấn Độ.
Mà hết thảy hơn 65000 km2 diện tích trên đảo lúc này, mực nước đã nhấn chìm được đại khái một phần ba, ngay tại phần trung ương chỗ cánh rừng nhô cao, Lãnh Nguyên Thánh Hùng đã nhanh bị đánh nhìn không thấy Mặt Trời, nó là bình sinh lần thứ nhất đánh nhau chỉ có đưa mặt cho người ta đập.
Tua ngược dài dòng sử ký mấy ngàn năm, Lãnh Nguyên Thánh Hùng thuở nhỏ đánh nhau với anh em cùng tộc giành địa bàn, đánh cả bố mình, một mình nó chấp chín. Nhưng là bây giờ, nó bị Nhật Ánh cùng Mạc Phàm túm cổ quật xuống núi, lên gối, kẹp tay, bẻ chân, nện gãy mũi, tát méo hàm, đánh tím mặt, con mắt sưng vù không thể mở nổi.
Bây giờ nó lại không có sinh mệnh chi lực của Hải Tâm cường hóa, xác định thê thảm một kiếp này.
Đột nhiên, Lãnh Nguyên Thánh Hùng phảng phất cảm giác được Thanh Minh Long đã trở thành Chúa Tể đáy biển, trong thâm tâm nó vui như gặp được mẹ hiền đến ôm.
Thánh Hùng cười thảm nói: “Hắc hắc hắc, các ngươi tới số rồi".
Tại đảo Sri Lanka phía ngoài hải ngoại, cơ thể của Nhật Ánh bị một đạo thanh sắc long phong đấu bồng bao khỏa, Ấn Độ Dương nước biển vậy mà không cách nào tới gần.
Ma pháp vị diện cũng không phải tuyệt đối 100% y đúc khoa học vị diện. Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537520/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.