. . . . . . .
Mắng chửi Vũ Ngang xong một lúc, Mạc Phàm mới nhìn lại Nhật Ánh lão sư, bất tri bất giác lại bị gợi nhớ đến giọng điệu khoái chí âm hiểm kia của Vũ Ngang bày biện ra bên tai, trong thâm tâm hắn thành thật mà nói, không có phát sinh vô luận một tia ý nghĩ tham lam nào đó liền là nói xạo!
Nghiêm túc suy nghĩ, dù rất không đúng đắn, nhưng Mạc Phàm không thể phủ nhận, nếu có một vị cơ trí suy nghĩ tường tận như Nhật Ánh lão sư làm tật hồn cho hắn thì tốt biết mấy, thay thế tên vô dụng Vũ Ngang này.
Chỉ loáng thoáng một cái tàn nhẫn ý nghĩ như vậy, không biết do cảm giác nhạy cảm, vẫn là do bụng ta suy ra bụng người nhanh chóng hay sao, Mạc Phàm vừa nghĩ tới đây, Vũ Ngang vậy mà đọc được tâm trí Mạc Phàm, lập tức oẳng oẳng la hét lên: “Không được chủ thần, không được chủ thần. Ngài kiên nhẫn chờ một chút, ta sắp tiến hóa thần hồn rồi, ta sắp thức tỉnh a”.
Mạc Phàm nhún vai, đem chuyện này phủi xuống.
Đúng lúc đó, bên tai hắn đột nhiên nghe đến một thanh âm: “Khụ, khụ, ăn thịt người, hấp thụ du hồn sẽ không cải thiện trí tuệ đâu”.
Không cần phải hỏi cũng biết, người nói chuyện là Nhật Ánh lão sư.
Dù sao đi nữa, ở đây cũng chỉ có hai người bọn hắn bị bao bọc trong thủy hoa kết giới của Lam Thần Thủy Tinh, không có người ngoài có thể can thiệp.
Phía ngoài kết giới, một đạo tinh thần lực quét hình đảo qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537570/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.