. . . . .
“Lần tới, nghĩ một chút cải tạo pháp môn, tam tu ba người biết đâu có thể càng cải thiện”. Mạc Phàm buồn bực nói thầm trong lòng.
Đột nhiên hắn nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân, mở mắt ra, vừa vặn tinh thần thức hải tán rộng, ngay lập tức cảm giác được phía ngoài Hoàng Tháp Thiên Quốc có một nữ tử đi tới.
Mục Ninh Tuyết băng tuệ đồng dạng cũng phát giác được, nàng thậm chí còn cách không nhìn thấy đã hai ngày không ngủ Lãnh Linh Linh, treo lên mắt đen thật to một vòng quầng thâm đi tới.
Mấy ngày nay Diệp Tâm Hạ đã trở lại Parthenon Thần Miếu, mọi việc đều do Lãnh Linh Linh một tay sắp xếp giải quyết đối ngoại. Bởi vì Mạc Phàm trước đó hứa sẽ dẫn Linh Linh đến Thiên Quốc, Linh Vĩ Quốc mấy nơi này chơi, cho nên Linh Linh vốn dĩ mang theo một bộ hí hửng đi theo, nào biết được, chính mình vui chơi còn không có thời gian, phải thay hắn Hoàng Đế giải quyết bao nhiêu bổn triều công việc, làm quần quật không thể ngủ nổi.
Cộc cộc, cửa môn tháp bị gõ, Linh Linh từ bên ngoài nói: “Mạc Phàm, sau đó ngươi có tính toán gì, phân chia tài nguyên cho mấy quốc gia viện trợ đều đã xong xuôi. Bây giờ còn lại ba phần năm đang cầm trên tay, cộng thêm tài nguyên từ Thánh Thành giao tới”.
Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết vội vã mặc y phục vào nhanh chóng, sau đó chỉn chu sửa sang bước ra ngoài mở cửa.
Mục Ninh Tuyết nhìn về phía Linh Linh hỏi: “Thiệu Trịnh bên đó nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537590/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.