. . . . . . . .
Ân, Remiel nghĩ đến không sai.
Vừa mới nghĩ như vậy, nó liền thực sự đến như vậy.
Ca một tiếng. Mạc Phàm vốn đối với lời này tương đương khó chịu.
Chính mình đang tiến hành đại sự trọng yếu nên mới im lặng, ngươi không thích, ý kiến trái chiều thì muốn chửi rủa gì cũng được, xưa nay dư luận vốn là lẫn nhau dắt mũi, đúng đúng sai sai trắng trắng đen đen thiện ác bất phân. Chửi ta không thành vấn đề, nhưng nói chuyện làm sao không chịu khôn ra một chút đâu, cứ như thế chọc cho người ta đến vả mặt?
Cái gì Thánh Thành không so đo giá cả với ta???
Đại gia đi thu hồi tiền vốn, cần các ngươi so đo giá cả sao?
Ủa ấy, lão bản, nực cười vậy. Tình trạng các ngươi bây giờ, nói không chừng còn thiếu tư cách chơi với chó nhà ta, muốn buông lời uy hiếp thì cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng chính mình tình huống đi chứ, không xem xem ở đây ai mới đang là lão cha à?
Mạc Phàm lườm xuống đại nguyên lão một cái, mở miệng cười nhạt: “Thực sự muốn so giá cả, có thể thử một chút, lên bao nhiêu cũng được, liền tới đây”.
Ánh mắt của Mạc Phàm đột nhiên không có nửa điểm nhiệt độ trừng trừng nhìn xuống, kỳ thật để cho người ta cảm giác nhìn thấy một loại vực sâu Cửu U, bên trong Cửu U càng có vô tận rắn rết nhện độc bò cạp các chủng loại Tà Miếu tàn ác nhất.
Vị kia nguyên lão đại cấm chú bị Mạc Phàm lăng lệ ma uy lườm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537636/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.