. . . . . .
. . . . . .
Lập hạ.
Khí hậu Nam Mỹ tương đối ẩm ướt, cứ việc thời tiết đầu mùa có chút còn tàn dư của hơi xuân, nhưng nhiệt độ đêm nay cũng bắt đầu nong nóng đi khá nhiều rồi, khoảng thời gian này, không thiếu người đổ ra đường khuây khỏa đi hóng mát.
Tại một trong những trung tâm quảng trường đi bộ lớn nhất ở Bogota, thuộc Colombia.
Bởi vì cấm giới lệnh phong tỏa đã được tháo xuống, người dân nơi đây vốn dĩ đã trở về thói quen sinh hoạt thường nhật.
Đêm xuống, đèn lên, nhạc mở, rất nhiều người phong cách ăn mặc sành điệu đổ vào quảng trường đi dạo, đi tán gẫu với những người bạn, đi ăn uống với những đồng nghiệp, đi tận hưởng một ngày tuyệt vời của thời kỳ an bình.
Xì xì xì xì ~~~~~~~~!
“Ney, ta nói, ngươi không thấy cốc nước ngọt của ta giống như đang sủi bòn bọt quá mức bình thường sao?” Một vũ công mặc áo phanh ngực vừa bật cốc coca ra, liền thấy bọt ga bắn lên, tràn ra ngoài rất mạnh.
Bạn diễn của hắn đương nhiên không cảm thấy chuyện này có cái gì lạ lẫm, rất tự nhiên nói: “Ngươi xác định mình không lắc?”
Người vũ công hít hà một cái, làm ra dáng vẻ vô tội, tay còn ngây ngô gãi trên đầu, miệng miễn cưỡng đáp: “Không có, từ vừa nãy mua ở máy bán nước công cộng, ta đang khát a, rảnh đâu mà lắc”.
“Ha ha ha, vậy là rõ rồi, vậy là do máy bán nước công cộng a, có gì đâu mà phải hỏi, do nó lắc, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537648/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.