. . . . . .
“Bất quá, chỉ có 5, 6 năm, trong khoảng thời gian đó, các ngươi như thế nào đủ tự tin chống lại Cổ Nguyệt Tru Đế? Lấy ngươi thực lực hiện tại, ta cảm thấy 5 năm sau ngươi đều không thể đấu thắng được vị kia ngồi ở chí đỉnh Côn Lôn một năm trước... Đừng nói là mơ tưởng cấp bậc như Tuyệt Hải Hoàng Điệp, càng đừng mơ đuổi kịp chúng ta”. Leviathan có chút tò mò hỏi.
Càng lên cao càng khó tu luyện, mà lại, khoảng cách mỗi một nấc thang đều vô cùng chênh lệch, không dễ gì đột phá.
Chỉ có tu luyện lên tới cảnh giới tiệm cận Đế Hoàng trở lên thì mới có thể cảm nhận được vị diện đại đạo pháp tắc, cảm nhận được sự không ngừng tự thăng cấp ở mỗi mili giây trôi qua của vị diện. Mà cũng chỉ có đạt được trình độ Đế Hoàng, bọn hắn mới có thể ước lượng được bao nhiêu năm nữa thì vị diện mới tiến hóa xong xuôi, mãn hạn tù giam lỏng, xóa bỏ chế tài với Đế Hoàng.
Mạc Phàm nghe được một câu này, nội tâm không khỏi dở khóc dở cười.
Sự thật chính hắn cũng không biết a.
Phóng lao theo lao, chính mình nỗ lực hết sức liền được, mọi thứ là tồn tại thách thức, có phong hiểm, có may mắn, từ trong nghịch cảnh phấn đấu thì mới có thể tìm thấy hi vọng. Thành tựu nên là đi như vậy.
“Ngươi nếu như vừa bắt đầu chính là bộ dáng này, ta cũng không cần tại trên con đường tu luyện gian khổ như thế, bất quá, như vậy cũng không sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537651/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.