................
Mạc Phàm hơi lung lay, tựa như ngọn nến nhỏ trước phong ba bão táp một dạng, đến bây giờ vẫn còn không có phủ định được hình ảnh trước đó mình thấy.
Trên thực tế, Leviathan và Thanh Long cũng rất khủng bố rất khổng lồ, thậm chí nếu lấy chiều dài Long Thân làm thước đo, Ymir khẳng định sẽ còn so với hai gã kia mà cảm thấy nhỏ bé.
Chỉ nhưng là, không biết vì cái gì, chỉ có hình ảnh của Ymir vừa rồi mới hoàn toàn trùng kích nội tâm Mạc Phàm, để cho hắn cả thân thể không dấu hiệu nào bị kiệt sức, có chút không thực tế nhìn xem.
Loáng thoáng 5 phút đồng hồ trôi qua.
Mạc Phàm mới dần dần điều chỉnh tốt tư thế, mở miệng trả lời: “Ngươi không thể khống nhỏ hơn một chút nữa sao?”
Ymir hơi sửng sốt một cái, không nghĩ Mạc Phàm sẽ hỏi vấn đề này.
Nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, rất thành thật đưa ra câu trả lời:
“Một ít sinh vật nắm giữ huyết mạch có thể có năng lực phóng đại lẫn thu nhỏ kích cỡ, nhưng chỉ nằm trong phạm vi giới hạn. Ta trạng thái bây giờ đã là nhỏ nhất có thể, cũng không thể lại nhỏ hơn”.
Nghe đến đây, Mạc Phàm chỉ biết hít sâu một hơi, làm ra điệu bộ bất đắc dĩ cười trừ.
Thuyết pháp như thế rất hợp lý. Dù sao lão lang cũng không thể biến to được như Austin, càng không có cách thu liễm xuống tồn tại như Tiểu Viêm Cơ.
Nhìn thấy Hàn Băng Khu Đế Cự Thần động tác tay lớn vuốt vuốt cái cằm, trở lại hiếu kỳ hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537661/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.