...............
“A, nhưng không phải Mục Ninh Tuyết thắng sao? Ta trông, xem ra Asha Corea đã bị băng xâm tổn thương, không thể chịu nổi nữa nên mới hàng”. Tương Thiểu Nhứ suy ngẫm bình phẩm.
Chỉ thấy Trương Tiểu Hầu không đồng tình nàng, hắn lắc đầu phản biện lại: “Sát thủ không có sát ý hành thích đánh giết, cầm kiếm vô dụng, kiếm như gỗ”.
“Cung thủ viễn trình cũng không xài cung nha, mỗi một lúc lùi ra xa khoảng cách đều là tuyệt điểm lợi thế bắn cung, nàng nhưng không có sử dụng mạnh nhất lợi khí của mình”. Khỏi phải nói, Eileen cũng muốn về phe Mục Ninh Tuyết.
Dưới thái độ của nàng, Mục Ninh Tuyết không xài Cực Trần Băng Cung, như vậy liền không tính là Mục Ninh Tuyết.
Ngải Giang Đồ lại đỡ cho Asha Corea: “Nàng chỉ gọi ra 50 phi kiếm, nếu gọi toàn bộ hàng trăm phi kiếm, chưa biết chừng lực lượng bộc phát ra ngoài thì Mục Ninh Tuyết có khống chế nổi không. Hỗn độn của Mục Ninh Tuyết giống như điều khiển dòng chảy 50 thanh kiếm kia đã là cực hạn”.
Tương Thiểu Nhứ nhướng mày phản bác: “Mục Ninh Tuyết không gọi Bạch Hổ, không gọi Phong Cơ Thánh Linh”.
Ngay chỗ này, Triệu Mãn Duyên liền cười cười xen vào: “Nếu ta nhớ không nhầm, Phong Cơ Thánh Linh của Mục Ninh Tuyết là một tay Asha Corea nuôi dưỡng đem tặng a... dạng này không thích hợp gọi ra”.
Lời nói này của hắn lập tức để Eileen trừng mắt một cái.
Triệu Mãn Duyên vội vội vàng vàng thu lại miệng, gãi gãi đầu làm như trước đó không phải mình phát ngôn.
Giang Dục đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537721/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.