...............
Đi qua mờ mịt khói lửa sương trắng, đào bộ sống sót rời đi mê vụ rừng già, mọi người lúc này mới phát hiện được, tòa màu trắng cung điện kia so với khung cảnh nhìn thấy bên ngoài hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
Diệp Tâm Hạ ở Parthenon Thần Miếu chăm chỉ đọc sách cổ, thường xuyên nghe nói Bạch Đế Thánh Cung tráng lệ ngoài sức tưởng tượng, chiếm diện tích rộng lớn hơn cả lãnh thổ Hy Lạp. Chỉ đến khi tận mắt quan sát thì mới hiểu được, ừm thì ra trí tưởng tượng của mình là như vậy nhỏ bé.
Nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy từng tòa kiến trúc liên miên bất tuyệt kéo dài hàng vạn dặm, tất cả những hoa lệ tổ hợp kiến trúc đó gom lại trở thành chân chính một dãy sơn mạch cung điện nguy nga, hùng vĩ, khí thế bàng bạc mang đến cho người ta áp lực cực lớn, giống như là trong cổ tích cái kia Điệp Thiên Vạn Tượng Mê giới vậy.
Lửa lớn hừng hực thiêu đốt cả trong lẫn ngoài tòa thành hàng triệu năm trôi qua, nhưng chỉ riêng phần cung điện nguy nga tráng lệ này vẫn một mực kiên cố không có thất thủ, phảng phất giống như cái kia ngọn lửa chỉ là một tấm áo khoác đỏ tô điểm nhấn nhá vậy, hoàn toàn không có tác dụng phá hoại thuộc tính.
Thị giác của mọi người khắc sâu rung động, rất khó hình dung nổi người nào lại có năng lực định hình nên dãy kiến trúc nghệ thuật khổng lồ này.
“Công trình thế này, nếu đặt ở trong thế giới ma pháp, phỏng chừng đã là siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537881/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.