..............
Thu Ly đại sư rốt cuộc mở miệng chất vấn ngược lại: “Đường tiểu giáo, ngươi tài cao bắc đẩu, tâm khí lại mưu mô giảo hoạt, ta kì thật không xứng đáng làm sư tôn của ngươi”.
“Một đời làm sư tôn, cả đời làm sư tôn, người chẳng lẽ không biết đến đạo lý này?” Đường Bá Hổ đối đáp trơn tru.
“Từ nãy giờ ngươi đối với ta có còn coi ta là sư tôn sao? Bàn tay của ta, còn không phải vì ngươi ám toán?” Thu Ly đại sư ngữ khí càng lúc càng lớn nói ra.
Đường Bá Hổ khẽ lắc đầu, phủ nhận tất cả: “Ngài nói thế oan cho ta quá, Trung Châu tai ương thảm họa hằng năm đối với nhân gian, ta vì cứu bá tánh theo đạo của ngài, ta cũng không có nhờ ngài cứu, là ngài chủ động vì cứu ta mà bị phế đi bàn tay, nhân quả thầy trò ở giữa nếu là duyên nghiệt, vì sao ngài còn muốn cứu, vì sao cứu xong lại trách tội ta?”
Thu Ly bị giọng điệu của Đường Bá Hổ làm cho tức giận đến trập trùng bộ ngực.
Rõ ràng là giảo biện phù phiếm thiên hạ. Đường Bá Hổ là kẻ đầu mối dụ nàng ra tay cứu hắn, đây chính là tuyệt đối không sai, chỉ là khi bị hỏi han đối chất như vậy, nàng cũng không có gì để tranh cãi được với hắn.
“Điện chủ Ngô Việt Hùng và Điện tôn Lạc Nhạn đến!” Có một lão bản phụng dưỡng cao giọng nói ra.
Trong lúc nhất thời chúng tân khách nhanh chóng đứng thành hai hàng, ầm ĩ cũng dần dần thu liễm lại, mọi người dần dần lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537903/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.