...............
Cho đến khi băng bó và khống chế thương thế của mọi người tốt lên, nàng mới đột nhiên phát hiện trong đại sảnh không có Mạc Phàm.
Một chút trưởng bối các thế gia, tông môn cũng tiến tới, bọn hắn trái lại không quan tâm Mạc Phàm lắm, chủ yếu hưởng Ngô Hiền vấn an cùng hỏi thăm về kiếm quân Phong Thanh Dương.
Ngô Hiền chỉ có thể đành miêu tả tình huống đại khái một lần của Phong Thanh Dương lúc đó.
“Ca đi ra ngoài dẫn dắt Trùng Mẫu đánh lạc hướng, bây giờ còn chưa có tiến vào”.
Mọi ngươi nghe đến đoạn này cũng kinh hãi một trận, nhưng nghĩ đến người kia là Quỷ Cốc Tông tam đệ tử, tất cả đều cảm thấy có mấy phần yên ổn lắng xuống.
“Vậy thì không lo”.
“Quỷ cốc tử toái toái, giận dữ chư hầu sợ, an cư thiên hạ yên”. Tây Sở học viện viện trưởng vuốt râu, trong lòng bình an nói ra.
Truyền kỳ hàng vạn năm nay, các đời Quỷ Cốc Tử vốn chỉ có lực lượng một người, nhưng mạnh hơn cả trăm vạn chi sư.
Nếu là bọn họ làm việc, tuyệt đối có được phần tín nhiệm cực cao này.
“Chỉ nhưng là, các vị có ai thấy Hàn Hải Thẩm Tước ở đâu không?” Ngô Hiền vừa nói, vừa đi đến bên cạnh Nhàn Nhàn hỏi thăm.
“Chắc là cũng lao ra ngoài thử xem nắm đấm với trùng quốc cái nào mạnh hơn rồi. Tù Đảo Thánh Vương chính là Tù Đảo Thánh Vương, hữu dũng vô mưu, hành sự ngu ngốc, tưởng mình tắm máu tanh cái Hải Vực dơ bẩn kia là một bước thành tiên sao? Cóc ghẻ đòi so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537915/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.