.............
Ngày hôm sau, mặt trời chưa lên thì mọi người đã xuất phát rời khỏi biên cảnh Duy Vực để tiến sâu vào bên trong, một đường chạy đến Đơn Dương thành.
Trên đường đi, bọn người có vô tình chạy ngang qua Siêu Duy Sơn một lần nữa, Mạc Phàm cố ý liếc mắt nhìn xem ngọn núi như Thiên Kiếm chọc thủng tầng mây này, nhưng phát hiện quả nhiên nó im thin thít không một động tĩnh, liền thần quang cũng chẳng còn.
Đoạn hội thoại hôm qua giữa hắn và cái gọi là Thiên Đạo đã giúp hắn minh bạch một điểm, thế giới này tuyệt đối không đơn giản, cũng có cái gọi là bị sắp xếp bố cục, đến nỗi ngay cả Thiên Đạo cũng nhúng tay vào bố cục.
Trước mắt có ba cái vấn đề nan giải.
Thứ nhất, Mạc Phàm phong ấn đã bị tháo dở, hiện tại mặc dù chưa nhớ được đến ma pháp của mình, nhưng đó vẻn vẹn là trí nhớ vấn đề, cũng không còn là bị thiên đạo ‘cưỡng ép’ cho lặn mất tăm vấn đề. Chí ít, hiện tại cố nhớ sẽ không còn bị đau đầu nữa.
Thứ hai, từ những sự kiện hôm qua đến cả đêm minh bạch suy nghĩ, Mạc Phàm phát hiện thiên đạo của Siêu Duy Vị Diện cũng không thể ra tay sát hại sinh vật du nhập đến nơi đây được, chí ít, sử thi cấp trở lên liền không thể. Nàng bất quá có thể làm, chính là dùng một chút pháp tắc đặc thù để làm một chút chuyện đặc thù, tỷ như mượn cơ hội lúc có người xâm nhập vào Siêu Duy Vị Diện, bước qua hàng rào kết giới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537951/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.