............
Mạc Phàm từ đầu chí cuối vẻn vẹn là nhìn, ra sức quan sát.
Kì thực, hắn độ nghi ngờ Nhật Minh Giáo càng ngày càng tăng lên, nhưng nhìn xem đám người Nhật Minh Giáo này vậy mà trực tiếp nói mấy câu đã thừa nhận.
Chính hắn còn chưa làm gì, chưa đánh người, chưa tra tấn khảo cung, đối phương đã tự động nguyện ý khai ra, đây là tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của Mạc Phàm.
“À, Nhật Minh Giáo chúng ta chỉ là có chút ân oán với Phong Thanh Dương, nhưng không tới mức hận thù sâu đậm. Chúng ta là tà giáo phái, nhưng chúng ta cũng không phải là người không thể thương lượng, chỉ cần Hàn Hải Điện nguyện ý bồi thường cho Nhật Minh Giáo đầy đủ thì ta có thể bảo đảm Phong Thanh Dương bình yên vô sự. Thế nhưng, Phong Thanh Dương hiện tại không có đây, hắn đang bị giam ở một địa phương ngoài phạm vi Đơn Dương Thành, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến các ngươi Hàn Hải Điện, nếu muốn tỏ thành ý thì lần này xin mời các ngươi xuất thủ trợ giúp chúng ta giải quyết Lãnh Hà Yêu Chủ. Đôi bên sẽ dĩ hòa vi quý”. Thái độ Chu Điên nhượng bộ đi mấy phần nói.
“Có thể, nhưng bởi vì Yêu Chủ nghe đồn là sử thi cấp, mặc dù bị thương, nhưng thực lực vẫn là so với chúng ta mạnh. Chu thúc, không bằng trì hoãn thêm một tháng, chỉ cần các ngươi hứa không bạc đãi Thanh Dương ca và Thu Ly a di, ta có thể viết thư tay mời cha ta xuất thủ. Nếu là cha ta đến...” Ngô Hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537957/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.