.............
Khí tức Thần Thụy Tường Thú càng lúc càng dày đặc, lôi điện thâm hải bắt đầu trôi nổi ở chung quanh rồi dần dần ngưng tụ thành một đầu tuấn dật Ngọc Diệm Tiên Lân.
Ngọc Diệm Tiên Lân khí tức thánh thể trên người rõ ràng là nội liễm, giống như chủ nó học được điệu thấp che giấu phương diện. Lúc Mạc Phàm triệu hoán ra thậm chí khí thế còn không bằng đầu chuẩn Đại Đế Mãnh Mã Quỷ Vương của Lộc Vũ.
Đám ba người Nhật Minh Giáo nhìn thấy Mạc Phàm triệu hồi ra một đầu không có gì ngoài hiền lành thiện cảm Tuần Lộc, bọn hắn nhìn nhau một chút thật lâu, sau đó tên gọi là Lộc Vũ liền nở nụ cười quái dị, dùng giọng nói kỳ cục hỏi:
“Hàn Hải Thẩm Tước, người đùa chúng ta sao? Đầu Ngọc Diệm Tiên Lân này trông còn đang ở giai đoạn trưởng thành kỳ, ngươi xin đừng giờ phút này đừng giỡn nữa, mau mau gọi ra chủ sủng a”.
“Cái này, có chút hiểu lầm, Tử Lân nhà ta mắc cái mao bệnh lạ nên đang điệu thấp, các ngươi đừng nên quan tâm”. Mạc Phàm cười khổ, thật lòng nói một câu.
Lộc Vũ vốn là một tên thường thường hay dị nghị người tài giỏi. Hắn đồng dạng từng là một thời thiên tài trẻ tuổi của Nhật Minh Giáo, hiện tại đã trở thành trung niên, nên khi nhìn thấy Mạc Phàm người trẻ tuổi này tài năng vượt qua khỏi phạm vi thiếu niên thông thường, danh tiếng thậm chí sánh với cường giả hàng đầu Thần Châu, vượt xa lắc cả lão thâm niên như hắn, trong lòng không khỏi có chút bất phục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537960/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.