............
Ngọc Hiền chết khi còn chưa kịp gọi ra sủng thú của mình. Sau khi hắn chết, Duy Tâm hồn ước sủng thú bị đánh gãy, không gian bạo vỡ ném tất cả sủng thú của hắn ra ngoài.
“Rống! Rống! Ô ô!”
Liên miên gầm thét từ sâu trong lưng chừng núi vang lên, nhất thời vô số luồng đất đá màu vàng bay ra ào ạt.
Mặc dù hồn ước đánh gãy từ vị trí chủ nhân đồng dạng cũng có thể để cho bọn chúng bị phản phệ cực mạnh, linh hồn trọng thương, sinh mệnh trọng thương, thực lực giảm xuống tận ba, bốn thành. Nhưng việc chủ nhân của chúng nó bị ám sát giết chết, đồng dạng khiến chúng nó không thể không dồn hết sự phẫn nộ, nhất nhất muốn trút lên hung thủ ngay trước mặt.
Bọn chúng gào thét hết thảy một cách điên loạn, trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái nguyên thủy bản chất, chỉ có hoang dã và hiếu chiến, chỉ có muốn lấy chém giết địch nhân trả thù làm kim chỉ nam.
Cuồng phong cuốn theo cát bụi không ngừng xoay vòng vòng dần dần bay lên trời cao. Mười mấy đầu quân chủ, thêm vào bị suy yếu gần một nửa Mãnh Mã Quỷ Vương đứng ra phía trước, hung hăng dẫn đầu đoàn xông tới Mạc Phàm địa phương.
“Các ngươi còn nhìn cái gì, mau, chiến đấu!" Chu Điên vỗ vào đầu Lộc Vũ một cái, trợn mắt ra lệnh.
Hai người Tuân Đỗ và Lộc Vũ bị đứng hình mấy chục giây, rốt cuộc hoàn hồn, vội vội vàng vàng phát ra chỉ lệnh, triệu hoán thêm sủng thú giúp đỡ.
Chẳng mấy chốc, khu vực chung quanh bày biện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537980/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.