.............
Chằm chằm nhìn xem Bàn Côn Thiên Sứ Long bi thương nằm gục trên mặt đất, bộ dáng hoàn toàn tương phản với khi trước phẫn nộ vừa mới thoát khỏi lao tù, thậm chí còn có vẻ như dần dần hấp hối, Mạc Phàm trong lòng vậy mà lộ ra một chút do dự chần chừ.
Hình ảnh này tương đối trùng kích đến trí nhớ của hắn. Tỷ như để cho Mạc Phàm chậm rãi nhớ lại khoảnh khắc Hắc Long Đại Đế Austin thê lương hoàn cảnh ngày xưa, trải qua vô vàn thống khổ bất hạnh mới trở thành Nghĩa Hồn của hắn.
Thanh Long thì bị thế giới ma pháp cao nhất pháp tắc tiến hành bào rút khí vận với đồ đằng tộc. Chịu qua đủ loại hành hình tra tấn về cảm xúc, tâm lý lẫn nỗi đau thân xác.
Mạc Phàm nhớ đến giọt nước mắt của Thanh Long, nhớ đến sự kiên định đến phút cuối cùng của Hắc Long.
Từ trên người Bàn Côn Thiên Sứ Long, hắn có thể nhìn thấy bóng dáng của xa xôi Triệu Hoán Vị Diện bên kia, Vạn Long Cốc, Đệ Nhị Long Môn, cổ giếng Vạn Long Uyên Khung. Chân Long vốn nên là sinh vật mạnh mẽ nhất trên thế giới này, nhưng hết lần này đến lần khác lại rơi vào bất hạnh, bị ruồng bỏ, bị đẩy vào hố sâu không lối thoát.
Hiện tại thì ở Siêu Duy Vị Diện cũng là một hình ảnh như thế.
Mạc Phàm nhìn Bàn Côn Thiên Sứ hấp hối thời khắc, trong lòng cảm thấy thương cảm nhiều hơn là oán trách thù địch.
“Chân Long... ở thế giới nào cũng đối với Chân Long phũ phàng như vậy sao?” Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537997/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.