.........
Một kiếm nguyên bản chém nát đạo tâm, nhưng sư tôn chỉ ngồi yên một chỗ, không dùng ma pháp, không dùng thủ đoạn nào đặc thù, thậm chí là khí tức chế tài xuống Đế Vương chi cảnh, nhưng vẫn nguyên vẹn không hề hấn gì.
Kì thật, Diệp Mộng A không biết, đạo tâm của Triệu Mãn Duyên vốn là vỡ nát trước đó.
Hắn chết qua một lần, cơ thể bị Côn Bằng cộng sinh vực dậy cho sống tiếp, sớm mất đi khả năng lĩnh hội Duy Tâm đạo quả.
Hắn ngay từ đầu đã không có căn cốt lĩnh hội, không có đạo tâm a.
Liền tâm tư của hắn hiện tại, cũng sớm trước đó bị tin tức Diệp Mộng A thành tài mà rơi xuống vực sâu.
Một kiếm này của nàng, chặt được Đỉnh Vị Quân Vương đạo tâm tâm trí thì thế nào?
Có thể chặt được một người hồn phi phách tán, rơi xuống tuyệt vọng trầm cảm sao?
Diệp Mộng A không biết những điều này, nên nàng chỉ có thể tin tưởng sư tôn của mình thật mạnh, càng lúc càng mạnh, phất phơ để nàng có một loại chính mình vậy mà theo không kịp.
“Sư tôn, ngài thăng tiến trình độ so với ta còn muốn lớn”. Diệp Mộng A vội vàng nhún người một cái lễ.
Không thấy sư tôn trả lời, Diệp Mộng A có chút nghi hoặc đứng đó nhìn xem, thẳng đến đợi cho màn đêm hắc ám vật chất khuếch tán đi chỗ khác.
Triệu Mãn Duyên toàn bộ sắc vóc hiện ra, con mắt thấm nỗi buồn chua xót, nước mắt chảy thành hàng không có kịp lau đi.
“Sư tôn... ngài sao lại khóc? Có phải là ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538028/chuong-1155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.