.............
Bắc Phương.
Địa bàn chi nhánh Cái Bang của Điền gia.
Một người đàn ông lớn tiếng nói với Ngũ Tán Nhân - Công Bất Tài của Nhật Minh Giáo: “Thôi, thôi, tên họ Chúc kia là tú tài nho gia đọc sách, xưa nay vẫn cẩn thận chặt chợm, đong đong đếm đếm từng li từng tí, chẳng giống đàn ông mà cứ như đàn bà, nếu không thì đã chẳng lải nhải nhiều đến vậy, chết một cái sư đệ thôi mà làm thấy quá, hắn nên mặc váy”.
Công Bất Tài nhíu chặt lông mày.
Người đàn ông hờ hững liếc rương chứa đồ của thiếu niên, bĩu môi, chẳng thèm đếm xỉa, chậm rãi nói: “Trước đây ta đã gặp Quách An của Đơn Dương Thành, con trai hắn Quách Hồ đúng là một mầm non xui xẻo, cây cao chưa cột đã thả ra ngoài, thế nào lại dám đi dây dưa với đám Hàn Hải Điện và Quỷ Cốc Tông, suýt nữa thì liên lụy chúng ta cho cùng một chỗ kéo xuống giếng rồi. Công Bất Tài, về nói với Tả Hữu Sứ Hoàng Anh đại nhân của ngươi, giao dịch của Nhật Minh Giáo với Điền gia vẫn cứ tiến hành như cũ, nhưng chuyện của Quách An, ta sẽ không giúp. Các ngươi kể lể mời mọc sai người rồi. Tiểu tử nhà Quách An tự phụ, ta không quan tâm, cũng chẳng chen vào mấy chuyện rác rưởi bé như hạt vừng của đám trẻ con bọn hắn làm gì. Nhưng trước khi để ngươi rời đi, ngươi nhất định phải đến cầu cong với ta một chuyến, dập đầu vài cái. Sau này thì không phải lo gì nữa, về nhà với ta, làm việc ngươi nên làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538067/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.