...............
“...”
Nam tử chậm rãi cởi nón lá trên đầu mình xuống, lộ ra đường nét anh tuấn tiêu dật khuôn mặt.
Hắn không cười, cũng không cau mày hay khẽ nhăn nhó, không cố gắng đem sự tình lắc lư tránh né đi, trong lòng vẫn vậy bình bình như mặt hồ mùa đông, chưa từng có tia đặc biệt dao động.
“Lâu rồi không gặp, Mạc Phàm”. Phong Thanh Dương mở miệng nói ra.
Sập tiệm...!
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy toàn bộ lãnh thổ Hàm Dương Thảo Nguyên này.
Có chút người trước đó vẫn còn miệt mài lao vào chiến đấu, có chút quỷ yêu mới cách đây vài phút thôi còn rầm rì ồn ào.
Nhưng chỉ trong một thoáng chốc này, ba chữ “Phong Thanh Dương” vừa phát ra thanh âm, cảm giác giống như chiến cuộc tự nãy đến giờ đã không còn bao hàm ý nghĩa vốn có của nó.
Từ phía xa, Quách An siết chặt bàn tay của mình lại, nội tâm thống khổ đến cùng cực, giãy giụa liên miên cũng đến cùng cực, hết lần này đến lần khác hận không thể tại chỗ bộc phát ra.
Không phải cái kia đại ma đầu của Hàn Hải Điện, Phong Thanh Dương còn sống, vậy thì mang ý nghĩa toàn bộ ân oán lần này, suốt hơn 23 năm qua, toàn bộ phân tranh bao trùm mảnh đất Thần Châu, tất cả sự điên rồ hỗn loạn đều là bắt nguồn từ hắn, đều là do hắn một tay sắp đặt.
Hàn Hải Thẩm Tước, bất quá là một cái mang bom ngay từ đầu đã bị chú định làm quân cờ kích nổ.
Quách An không phải là ngu ngốc, nếu ngu ngốc, hắn đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538103/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.