..............
“Ngươi có biết tại sao ta chỉ muốn nghe tin tức ở Triệu Hoán Vị Diện mà không phải là mặt khác vị diện không?”
Sa hoàng giáo chủ Behemoth suy tư một lát.
Qua một hồi lẳng lặng, nó lắc đầu biểu thị không hiểu.
Chỉ gặp thần sắc vị quân bài trong truyền thuyết của nhân loại nghiêm túc hơn bao giờ hết, cũng bình tĩnh hơn bao giờ hết đáp lại: “Vì ta tin tưởng người ta chọn”.
Không gian trầm lắng, vạn vật yên tĩnh.
Một lúc sau, Nhật Ánh lại mở miệng cười: “Nói như thế cũng không có nghĩa là ta không tin tưởng đám người đi Triệu Hoán Vị Diện đâu”.
Nói xong câu đó, Nhật Ánh ra hiệu cho Mạc Thiên Hy lần nữa gật đầu tạm biệt nóc nhà thế giới.
Trên đường rời khỏi sa mạc Sahara, Thiên Hy ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, hiếu kỳ hỏi gia gia lão sư một câu: “Gia gia lão sư, cha ta không so nữa, vậy mụ mụ của ta, mụ mụ của ta so với Thanh Long thúc thúc thì thế nào đâu? Mụ mụ bế quan ở chỗ nãi nãi lão sư Minh Vi quá lâu rồi, ta có chút nhớ người”.
Nhật Ánh thở dài một hơi, khuôn mặt đặc biệt yêu thích đứa trẻ này, xoa đầu nàng một cái.
“...”
“Thiên Hy, 15 tuổi đi học phải điệu thấp một chút, đừng ăn hiếp bạn bé đồng lứa, có biết không?”
“Vâng, gia gia lão sư”.
“Gia gia lão sư, lúc 15 tuổi, ngài và cha của ta đã cao giai pháp sư chưa?”
“...”
Thấy được lúc này nụ cười trên gương mặt Nhật Ánh đã xuất hiện đôi điểm méo mó và gượng ép.
“Gia gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538138/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.