........
Không chỉ riêng gì Mạc Phàm, nghe đến thanh âm chắc nịt mà quả quyết kia của những vị Cựu cố chủ lĩnh cung phụng Tà Thần thần hồn, liền những này đương kim thời đại thiên địa bát hồn đều có một loại nạm kim cương tạc dạ vàng một lòng ghi nhớ.
Nhớ để thán phục.
Nhớ để hãnh diện.
Nhớ để nhìn thấy mình trong đó, cảm thấy chính mình tín ngưỡng, chính mình cái hành trình này liền dằng dặc mà vĩ đại đến nhường nào.
Thiện hồn Nghĩa, Chính, Trung, Kiên mang theo thuần lương, có ơn trả ơn, có nghĩa trả nghĩa, trung dũng chính khiết, một mực khắc cốt ghi tâm gắn chặt hồn linh cung phụng với một đời Tà Thần, người đã đem phần thiện lương di nguyện cuối cùng của mình cho hoàn thành, cho cảm hóa.
Mà ác hồn, Lam (tham lam),Cừu (thống hận),Cuồng (điên cuồng),Tật (đố kỵ),lần lượt giống như Tô Lộc, Lãnh Tước, Lục Niên, Vũ Ngang những người này, ai trong số bọn hắn đã không cùng Mạc Phàm trước đó có thâm cừu đại hận, thề không đội trời chung đạo lý. Bọn hắn chết rồi, chính là thất bại, chính là kết thúc đời mình một kiếp nhân sinh. Theo đáng lẽ, bọn hắn rõ ràng là càng nên cừu hận Mạc Phàm mới đúng, vì cái gì hành động ngược lại?
Đây chính là ‘Phục’ phụng, ‘Phục’ ngưỡng, ‘Phục’ tin. Ác niệm có ác niệm tin tưởng, có ác niệm tín ngưỡng, cũng sẽ có ác niệm tín đồ.
Khi sống thờ Phật, thì khi chết sẽ vẫn thờ Phật. Khi sống đạo Ma, khi chết tức khắc sẽ thờ Ma. Đạo lý này, gọi là một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538160/chuong-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.