...........
Mạc Phàm hành xử nhiều khi rất thận trọng, hắn đặt ba lá cờ đo đạc, một cột mốc, hắn ấn ký chú định trên người Lục Niên và Vũ Ngang, Kiếm Đạo Trường Hà chỉ là không gian ngăn cách, cũng không phải là vị diện ngăn cách, không có cắt bỏ sợi dây cảm ứng của Tà Thần và hồn cách mình được, Mạc Phàm dựa vào đó, tự nhiên là biết ở Siêu Duy Vị Diện liền trôi qua bao nhiêu năm rồi, hắn từ đó có thể tự diễn sinh cùng thúc đẩy chính mình tốc độ tu luyện.
Nhưng mặt khác, vì để cho chắc chắn không gặp tình huống vạn nhất, Mạc Phàm kĩ lưỡng phó thác cho Tiểu Hữu trọng trách đốt lửa nén nhang bằng cát. Tiểu Hữu có thể ngưng tụ cát thành một nén nhang 10 mét, sau đó dùng cùng một mức độ ngọn lửa nhỏ đốt cho cháy, khi nào cháy hết lại đốt tiếp, nó tại linh ước mặt dây chuyền Jeremejevite đốt liên tục đều đặn trong mấy chục vạn năm trôi qua, giống như lập trình tự động hóa vậy.
Tiểu Dạ cùng Tử Lộc một bên chiêm tinh khí tượng, bọn nó đại khái xác định cứ sáu nén nhang trôi qua thì sẽ hết một ngày thời gian ở Siêu Duy Vị Diện. Phương pháp này ưu điểm là sẽ tính được đại lượng thời gian một cách nhất quán nhất dù cho Mạc Phàm ở đâu, nó cũng được Lãnh Liệp Vương sử dụng rất nhiều khi đi lạc trong một mê giới ở Phi Châu thời điểm sinh hoạt tại thế giới ma pháp, và nó có độ chính xác gần như tuyệt đối.
Lá cờ thứ ba là tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538168/chuong-1242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.