.........
Thế là Giang Dục lần nữa vội tin.
“Sư tôn, ta giống như đã hiểu”.
“Ngươi lại hiểu, ân, tốt”. Triệu Mãn Duyên cười yên lòng.
Đang yên ả cười, đột nhiên hàn quang trên mắt Triệu Mãn Duyên lại lóe lên: “Khoan đã, ngươi lại hiểu, ngươi hiểu cái gì? Ngươi nói lại ta nghe xem suy nghĩ của ngươi”.
Thật sợ a.
Có trời mới biết mấy tên ôn thần này nói hiểu lại là hiểu cái gì.
Một câu đã hiểu này, nghe quen lắm, trước đây đại đệ tử dáng người ngon chảy dãi Diệp Mộng A cũng là hay nói như vậy. Hậu quả sau này liền không cần phải nói nữa.
Triệu Mãn Duyên mắc bệnh nan y tim yếu, suy thận, rất bị ám ảnh chuyện cũ đi. Hắn bằng mọi giá phải triệt đường suy nghĩ lung tung của Giang Dục.
Giang Dục mở miệng chân thành nói: “Là ta rất mạnh, ngài giảng chú trọng vào Phật đạo, Nhân đạo, và chính đạo, dạng này không phải là muốn ta trở thành Anh Hùng sao?”
Triệu Mãn Duyên : “? ? ? ?”
Công phu bổ não thật mạnh.
Một hồi đã ra ‘Anh hùng’ rồi.
Giang Dục vui vẻ nói tiếp: “Sư tôn, ta thật hiểu, Anh Hùng đại đạo, chính là ngài muốn ta luyện thể. Anh hùng nói chuyện công lý chính là giảng nắm đấm to để bảo vệ kẻ yếu. Ta thuận theo làm hồn nhân của Hắc Miêu, Thú Hồn Sư gọi hồn ước của mình xuất thủ là vì muốn được bảo vệ. Bảo vệ hai chữ này, phổ biến nhất có thể nghĩ ngay đến Quỷ Bí Giả. Ta hiểu được sư tôn”.
“Sư tôn gợi ý ta chính là muốn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538212/chuong-1260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.