.............
Lúc này thì Triệu Mãn Duyên mới lau mặt lau nước mắt cá sấu, đứng lên cười ha hả nói: “À ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện, chuyện cũ đã qua thì xí xóa đi a. Ta không phải như cái tên nào đó nhỏ mọn lấy việc tư báo thù việc công, đem ta đánh thành cái dạng này”.
Nói lời, Triệu Mãn Duyên lần nữa bí xị, úp mặt vào ngực vai Eileen tiếp tục ăn vạ, mục đích rõ ràng để tránh nàng suy nghĩ về chuyện cũ.
“Được, ta cũng nghĩ là như vậy tốt nhất”. Giang Dục mặt không thay đổi nói.
Nhưng Mục Bạch nghe xong, lông mày liền nhăn lại tới, sắc mặt đều đen.
Không phải liền chỉ là bị đánh một trận a.
Còn không tính bị đánh.
Mục Bạch không nghi ngờ là thượng tôn giả trong hàng ngũ Bán Đế Hoàng, tuy nhiên, sở trường của hắn chủ yếu là giam cầm cùng vây khốn, mạnh nhất thủ đoạn thường thường chỉ có tác dụng lớn trong quần chiến đánh chậm rãi và đánh lâu dài, lấy chiến nuôi chiến, bình bình ngấm sâu vào lòng địch, càng về lâu dài càng có khả năng đánh vỡ đạo tâm đối phương. Ngoài cái đó ra, lực công kích bạo phát, sát thương đơn kích cùng pháp thuật hủy diệt của Mục Bạch tương đối khá yếu, tuyệt đối không đạt được đúng Bán Đế Hoàng lực lượng.
Mà Triệu Mãn Duyên ưu tú nhất chính là phòng ngự. Côn Bằng ngày xưa thiên về phòng ngự, Triệu Mãn Duyên ngày xưa cũng thiên về phòng ngự, trở thành Nông Thực Sư Tiên Nhân Sâm về sau, phòng ngự lại càng không cần phải nói.
Nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538236/chuong-1272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.