...........
.....
.....
Ma Pháp Vị Diện.
Chưa tròn 18 tuổi thiếu nữ Mạc Thiên Hy ăn cơm no sau cũng có chút buồn ngủ, nàng nằm trên ghế sa lon, thói quen đầu gối lên tỷ tỷ Viêm Cơ đùi lửa, cuộn tròn thân thể chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Thế giới sắp hủy diệt cái gì các nàng đều không thèm để ý, có thể là chết thì chết, nội tâm cũng không có quá nhiều biến động. Nếu là cuối cùng cùng mụ mụ ba ba chết cùng một chỗ, đó cũng là tâm nguyện.
“Lánh lánh ~~~~~~~~~~~”
Đột nhiên, một bên đồng tử của Viêm Cơ đổi màu, nàng trừng mắt lớn, miệng banh ngoạc ra, cảm giác được một tia linh hồn thân thuộc nào đó kết nối với mình, cũng thông qua linh hồn ràng buộc này chia sẻ đi một con mắt.
“Đừng kích động, khuê nữ, là ba ba, ba ba về”. Một cái lan truyền thanh âm đầy hoài niệm từ linh hồn tương tác lẫn nhau phát ra, nhanh chóng thầm lặng giao tiếp với Viêm Cơ.
Viêm Cơ nội tâm như là bị hòa tan, kém một chút vỡ òa hóa lại thành bộ dạng nhỏ bé tinh linh Tiểu Viêm Cơ nhảy tưng tửng lánh lánh hết khắp gian phòng.
7 năm...
Hết mùa đông năm nay, chính là hoàn toàn 7 năm trôi qua...
Bằng vào thời gian đó, nàng đều rất nhớ, rất nhớ hắn.
Mạc Phàm trong lòng cũng có từng tia gợn sóng xúc động, tiếc hận không thể trực tiếp xé bỏ không gian trở về ôm lấy nàng.
“Viêm Cơ, trước hết có chuyện quan trọng đây, nhớ kĩ, chuyện này là phải tuyệt đối bí mật, ngươi không được thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538246/chuong-1277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.