.............
Vạn Long Cốc – Vạn Long Uyên Khung.
Đệ bát cảnh long môn.
Rừng long trúc, đường hầm xà nu.
Ánh trăng sáng trong như gương treo trên đầu rừng long trúc, thật ra đây cũng không phải là mặt trăng như ở địa cầu, mà nó chính là một đầu thoái hóa cực kỳ già nua Chúc Nguyệt Long.
Chúc Nguyệt Long đang ném ánh mắt dõi theo của mình xuống rừng long trúc, truy vết đến cái kia con mồi đã bỏ chạy vào đường hầm mật thật của đám Địa Sát Xà.
Bên trong rừng long trúc, không có côn trùng ve ve liu ríu, không có đám muỗi xi xi sà sà, càng không có bất cứ tiếng chim hót vang ban đêm thường thấy, nhưng cũng không có nghĩa là vì thế mà không gian yên tĩnh.
Ngược lại, có lẽ bởi vì thay tiếng côn trùng bằng ngôn ngữ âm sáo của bản nhạc đồng dao đêm tảo mộ, đổi tiếng vo ve muỗi kêu bằng tạp thanh cộc cộc dồn dập tiếng bước chạy, thay thế cái kia dễ nghe chim hót thanh âm bằng tiếng la hét giả thanh của đám Dụ Long chuyên môn dùng long ngâm đi gạt người. Thực sự mà nói, dạng này tra tấn tinh thần thậm chí để cả Đế Vương cấp đều lâm vào khủng hoảng.
Đường hầm xà nu được thiết kế kiến trúc nằm sâu ở mặt đông của rừng long trúc.
Hộc hộc hộc hộc ~~~~~~~
Phì phì ~~~~~~
Nén hơi chạy đã đến cực hạn, rốt cục nam tử không kìm được nữa, một tay máu me vịn vào vách hầm, cúi người thấp thở mạnh thở hổn hển, thở cho ra hết tất cả khí độc trước đó hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538292/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.