..........
Vạn Long Cốc, long môn - Vạn Long Uyên Khung.
Đệ bát cảnh không gian.
Tổ Đình – Nam Thiên Môn bên ngoài.
“Các ngươi đến chậm”.
Một cái sởn cả gai ốc thanh âm chậm rãi truyền ra, tại phiến địa mạch Âm Cốc đen kịt trên cao nổi lên một tấm ma quỷ khuôn mặt, cổ đại long hồn khôi giáp tô điểm bao bọc lấy nó.
Điểm kinh hãi nhân tâm nhất chính là, rõ ràng biết khuôn mặt này là của đầu kia Thiên Ma Âm Long, nhưng càng chằm chằm nhìn kĩ vào nó, năm lần bảy lượt ngược lại càng mang đến cho người ta cảm giác giống với một khuôn mặt Yêu Nhân nhiều hơn là loài rồng.
Đại khái, rất là ma quỷ, có một loại người người long long yêu yêu quỷ quỷ gom chung một chỗ, rất là sỉ nhục thị giác chúng sinh.
Vẻn vẹn khuôn mặt như vậy, nó tọa ở lục địa trên cao dòm xuống Apase, Apase liền mang tai hơi nhột nhột khó chịu, nàng đồng dạng phát hiện không gian xung quanh mình từ khi nào đã bất động thanh sắc thuế biến thành một cõi y hệt nhân gian tưởng tượng Âm Tào Địa Phủ.
“Chủ nhân của ta nói, có cái món quà cho ngươi”. Phong Đô Diêm Vương Long mở miệng nói ra.
Vừa nói, hắn vừa hướng Thiên Ma Âm Long ra chỉ thị bằng râu rồng.
Thiên Ma Âm Long trong mắt bắn ra mấy phần cuồng nhiệt, lúc này nó hô biến trong không gian ra một tấm màu vàng quyển trục, bề ngoài trông không khác gì một tấm da kim long khổng lồ, sau đó chậm rãi thoái lui đến trong bóng tối, cười khặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538304/chuong-1310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.