...........
Tiếp tục trò chuyện xuống dưới, Thanh Long tranh thủ đem mọi thứ về bảo tàng thánh tích của Long Thần dồn một lần cho Mạc Phàm hiểu; song, có thể Thanh Long xưa nay rất ít khi giao tiếp trò chuyện với người khác, phương diện này không quá rành rọt.
Nó cố gắng nói, nhưng nói lòng vòng lan man một hồi, vẫn như cũ là một vòng tròn lẩn quẩn không đầu không đuôi, người nghe không thể hiểu, nhiều khi chính bản thân nó cũng khó mà hiểu. Việc này để Thanh Long có chút khó chịu, khí tức Long Đế bốc lên bộc phát đi ra khiến Apase có cảm giác như bị chèn ép đến ngột ngạt.
“Từ từ, hít sâu vào, đừng khẩn trương, có gì đâu mà phải khẩn trương”. Mạc Phàm biết Thanh Long gặp khó khăn trong việc tổng hợp thông tin rồi đem mọi chuyện hợp lý hóa diễn đạt, thế là nhẹ giọng an ủi.
Cũng không phải nói Thanh Long nhận thức kém đến cỡ nào, chẳng qua là trên đời này đúng thật có những hiện tượng như vậy, bản thân lâm vào một cái tình huống mà đến chính mình cũng rất khó giải thích, thần kinh sẽ bị trì trệ, liền thông thái như giáo sư Stein đôi khi cũng sẽ lắp bắp vòng vo, một số nghiên cứu căn cứ nói mãi đều không thể trơn tru đem chính mình nội tâm cho diễn đạt. Việc này rất bình thường.
“Tiểu Hulk, cho phép ta...” Mạc Phàm vừa nói, tay vừa chỉ tay vào đầu Thanh Long, ám hiệu hỏi rằng nó có tình nguyện để hắn thử nghiệm đọc tâm linh soi ký ức hay không.
Được biết Mạc Phàm tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538312/chuong-1318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.