..........
Hôm nay, một ngày lại vẫn như mọi ngày công việc cũ.
Không khéo là đơn hàng giỏ hoa mà Sở Nguyệt Cát phải giao hôm nay gần như đều ở con đường xa hoa nổi danh là phố trâm anh tài phiệt. Khi đặt chân đến đó, thiếu niên hơi thấp thỏm, bước chân cũng chậm lại, hắn mặc cảm và tự ti, cứ nhịn không được mà cảm thấy đôi giày của mình làm bẩn mặt đường.
“Nhà giàu tỉ lệ thuận với độ hãm” ---- câu này là của gã lôi thôi ăn mày kia dạy cho Sở Nguyệt Cát. Gặp bọn đầu đội ô quan, lưng khoác hoàng bào, tốt nhất là không nên dây dưa để tránh phiền phức.
Sở Nguyệt Cát kiến thức qua, nhìn dạo một vòng, nhìn thấy phố thượng lưu hoành tráng khỏi cần nói, nhà họ Trịnh kia thậm chí ở cổng còn đặt hai con sư tử đá cao bằng người bừng bừng khí thế. Thầy giáo mới chuyển về trong huyện tên là ‘Tô Lộc’ đã từng nói, thứ đồ này là ma cụ cấm chế, thứ này có thể tránh hung trấn tà. Sở Nguyệt Cát không biết cái gì là hung tà, chỉ tò mò vì trong miệng con sư tử đá cao bằng người kia còn ngậm một quả cầu đá tròn vo, làm thế nào mà điêu khắc ra được nhỉ?
Thiếu niên cố nén xúc động muốn chạm vào quả cầu đá, những nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc tai họa, nên hắn chỉ bước lên bậc thang, gõ vang khuyên cửa thanh đồng vài cái rồi hô to “Giao hoa ạ”.
Cách một tiếng, chỉ một loáng sau đã có một người trẻ tuổi đi ra mở cửa, nam hài nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538320/chuong-1326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.