..............
Mạc Phàm thông qua giao tiếp Mang Đế, biết được Bàn Cổ đại khái chính là mô phỏng nhân loại bên trong một cái phân thân, lại thông qua Thần Mẫu tin tức vụn vặt, biết đến nhân loại bên trong hiện tại trừ hắn ra, có hết thảy bốn vị Thiên Đạo Đế Hoàng. Lần lượt là Hạo Nhiên Sở Giang, Nhật Minh Giáo Trương Hoàng Tuấn, Chúa Công Lê Minh, Hoàng Đế Hạ Băng.
Kì thật, Thần Mẫu đối với hồ sơ tuyệt mật cá nhân của mỗi một sinh vật đều sẽ khư khư giữ kín, đây là Thiên Đạo Ý Chí quy tắc, không có khả năng thiên vị hé mở cửa miệng cho Mạc Phàm. Nhưng hắn là có phỏng đoán qua qua, sớm nhất loại trừ Chúa Công Lê Minh. Lê Minh rất không có khả năng là Bàn Cổ, bởi vì thời còn ở Hàn Hải Điện sinh hoạt, Lê Minh có một lần sơ ý để cho Mạc Phàm cảm thấy lực lượng Quỷ Bí Giả của hắn thiên hướng nhiều hơn đến một chút tà quang thứ nguyên.
Trương Hoàng Tuấn cũng không thể, không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là hắn cảm thấy Trương Hoàng Tuấn người này quá sôi nổi, rất không phù hợp với một cái bỏ trốn khỏi Quang Minh Vị Diện ngai vàng đến tạm trú.
Về phần Sở Giang, Mạc Phàm ban đầu là hoài nghi thân phận Sở Giang nhất. Sở Giang vừa thần bí vừa sẵn sàng che giấu tâm tư của mình, đúng kiểu người đọc sách nho nhã, chỉ luận văn thánh đánh cờ, không quá để tâm đến so chiêu, rất có dáng dấp của một cái khởi nguyên Chí Tôn Đế Hoàng. Nhưng nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538378/chuong-1358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.