..........
“Ồ, cũng không phải là như thế, chỉ là ngươi trên người có đồ vật ta cảm thấy hứng thú, không đúng, là ta cảm thấy có chút gì đó giống như là của ta đồ vật”. Bàn Cổ thâm ý nói ra.
Mạc Phàm đương nhiên có thể minh bạch Bàn Cổ có ý tứ gì, gã sở dĩ khách khí như vậy, bởi vì Mạc Phàm có Bạch Dương Nhật Kiếm, Bạch Dương Nhật Kiếm nắm giữ Thiên Sứ Long Hồn mà Bàn Cổ ban tặng cho Thái Tử Long. Đây là đồ vật gã nhất định sẽ tò mò. Nhiều khả năng, ngay từ đầu Bàn Cổ vốn dĩ không muốn tiếp tục quanh co lòng vòng, đồng thời cố ý đem chủ đề dẫn tới Bạch Dương Nhật Kiếm.
Hắn trầm mặc một chút, giống như là tại đang suy nghĩ, một lát sau sau hắn híp mắt trầm giọng nói: “Đúng vậy, chuyện của Bàn Côn Thiên Sứ Long..., hẳn ngươi cũng thu hoạch được tin tức nào đó. Thiên Sứ Long Hồn hạt giống của ngươi chính là trên tay ta, hiện tại đã bành trướng, dung hợp vào Thiên Sứ Vực”.
“Nhưng Thiên Sứ Vực lại không thuộc về ta, mà là thuộc về thứ này”.
Mạc Phàm đang định lôi Bạch Dương Nhật Kiếm ra thì chợt phát hiện, Bàn Cổ càng nhanh hơn mình.
Một đạo tinh thần lực quét hình đảo qua linh ước, Mạc Phàm có thể cảm nhận được Bàn Cổ lợi dụng Thần Quang Đại Hào của mình để cưỡng ép xâm nhập vào mặt dây chuyền Jeremejevite, cưỡng ép kéo Bạch Dương Nhật Kiếm ra ngoài.
Một lát sau Bạch Dương Nhật Kiếm hoàn toàn bất lực bị Thần Quang quấn lấy xé mở không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538383/chuong-1360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.