............
Mạc Phàm nhàn nhạt nói: “Đề nghị gì?"
Bàn Cổ mi tâm cẩn thận quan sát biểu cảm của thế hệ người thách thức này trước mặt, nhìn thấy nam tử tóc xám khói không hề nao núng chút nào khi chứng kiến Bạch Dương Nhật Kiếm không ngừng bị thất thoát đi đại lượng sức mạnh.
Bàn Cổ ồ một tiếng, hiếu kỳ hỏi: “Không sợ ta đối với nó chiếm đoạt tiện nghi sao?”
“Khả năng ngươi sẽ không làm như vậy”. Mạc Phàm cười nói, hoàn toàn là một bộ đầy đủ tự tin.
Cười khục khục.
Vị đấng tối cao của Quang Minh Vị Diện dĩ nhiên càng là trong lòng không có nửa điểm hấp tấp hay vội vã mà làm gì, hắn thấy Mạc Phàm bình tĩnh đến cực điểm... chính mình thẳng đến cũng nhàm chán, chán chẳng muốn hỏi tiếp vấn đề này.
Mỗi người sẽ có cho mình một loại nào đó bí mật đặt cược, thường thường niềm tin đã đặt trọn vẹn ở vào một chỗ nào đó, logic hay không logic, bọn hắn vẫn sẽ cố chấp khư khư tin theo, đến nỗi không có khả năng hoàn thủ trình độ.
Bàn Cổ suy tư không nói gì
Mạc Phàm thì im lặng không trả lời bổ sung.
Đúng vậy, Bàn Cổ chính xác là không dại dột gì để Mạc Phàm suy yếu đi.
Suy luận lý trí liền đủ. Mà kể cả không cần suy luận lý trí, Mạc Phàm cũng đã sớm cười ở trong lòng, hắn điều động cấm chú thực vật hệ, dùng Thần Tỉnh Bỉ Ngạn bói quẻ một chút.
Sở dĩ hắn có thể nhởn nhơ tán dóc như vậy, bởi vì ngay từ đầu lúc Bạch Dương Nhật Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538386/chuong-1362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.