...........
Eileen vô cùng giận dữ, bởi vì nàng nói nhiều như vậy nhưng Triệu Mãn Duyên hoàn toàn xem nàng không hề tồn tại. Hơn nữa, nàng còn phát hiện cái tên này đột nhiên dừng chân lại, thong thả phiêu dật ngẩng đầu nhìn bầu trời, bình tĩnh đến mức quá phận, hình như là không có bao nhiêu nhiệt tình với việc cứu vớt Triều Ca nhân loại. Từ biểu hiện bên ngoài của hắn giống như là thuận tiện thì làm, còn không thì bỏ qua cũng không sao cả.
Triệu Mãn Duyên động tác kỳ lạ, giương tay suỵt một cái, biểu hiện Eileen chớ ồn ào.
“Không có âm thanh, Eileen, chú ý, huyền âm dao động xung quanh toàn bộ đều đã biến mất”.
“Không có tiếng động, đúng, ta với ngươi ở trong hẻm vắng người, không có tiếng động là điều bình thường?” Eileen phản ứng nói ra, nhưng không cảm thấy nó là vấn đề.
Ngay lúc này Triệu Mãn Duyên kéo nàng sát vào người, hắn đã nhận ra sự tình khác thường ở chỗ nào.
“Ngươi làm cái gì đó? Không có thanh âm đã nói lên chung quanh đây không có nguy hiểm, chuyện này không phải càng tốt sao? Khẩn trương như vậy làm gì? Ngươi tự nãy giờ biểu hiện ngược lại rất kỳ lạ”. Eileen bức bối nói.
Triệu Mãn Duyên thì không cho là như vậy.
“Trên đời này không có mãnh thú nào lên tiếng trước khi đánh chết con mồi, những tiếng động bình thường đột nhiên biến mất chứng minh sự tình có biến. Vạn vật có linh, vạn vật có thể hóa phàm, thương linh chúng sinh kể cả cỏ rác thì cũng sẽ phát ra tiếng động xào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538429/chuong-1385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.