............
Chúc Chi Sơn ra vẻ ngu ngơ, chớp chớp mắt đáp: “Ta có nói thế à. Khà khà, ta quên rồi. Sở Nguyệt Cát, đời người không có chữ nếu, chỉ có hậu quả và kết quả. Thời gian trôi qua, một ngày nào đó, khi ngươi nhìn lại, ngươi sẽ phát hiện, những thứ mà ngươi tưởng chừng sẽ không thể buông tay, chỉ như là một lực đẩy, giúp ngươi dần dần trưởng thành”.
Sở Nguyệt Cát không có dừng tay, khuôn mặt thiếu niên không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn, thiếu niên kiên nhẫn chạm lau lấy thân thể của Chúc Chi Sơn, cùng một trái tim lẩm bẩm cầu nguyện kì tích.
Vô dụng ư?
Mặc kệ.
Bởi vì, đây là tất cả những gì hắn muốn làm, hắn phải làm, và hắn chắc chắn sẽ làm.
Chúc Chi Sơn con mắt đã càng lúc càng đục mờ.
Có lẽ, bởi vì muốn sáng tạo cơ hội cho Mạc Phàm, Chúc Chi Sơn thậm chí đã không tiếc thiêu đốt sinh mệnh chính mình, hắn phải dùng đến cả nguyên hồn ở thể xác để neo giữ môn quan mộng cảnh, lòi cái đuôi ra cho Mạc Phàm phát hiện.
Dạng này tới nói, mới có cơ hội trảm Dạ Du Thần thế giới...
Tình trạng của Chúc Chi Sơn bây giờ, cho dù Diệp Tâm Hạ có đi đến cứu, cũng là cứu không nổi, không có khả năng cứu.
“Có muốn nghe chuyện thật về cha mẹ của mình không?” Chúc Chi Sơn đột nhiên dò hỏi.
Sở Nguyệt Cát lắc đầu. Thiếu niên hiểu rõ nhân sinh đối lễ, mặc dù hắn vẫn rất yêu quý cùng muốn nghe về cha mẹ mình, nhưng giờ khắc này mà lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538453/chuong-1391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.