...........
Mộc Quái Tổ tiếp tục công kích, vừa công kích vừa tức tối phun ra: “Thôi mấy trò hồ đồ nói nhảm này đi”.
“Hồ đồ? Ngươi muốn nói về chủ đề này sao? Được, vậy thì luận bàn ‘hồ đồ’ đi”.
Sở Giang từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì khoảng cách cố định với hai vị Đế Hoàng có ác ý. Cứ việc giao chiến kịch liệt, nhấc lên một mảng lớn bụi mù hỗn độn, nhưng cho đến cùng thì Sở Giang vẫn chỉ thủ cùng nói chuyện phiếm. Lâu lâu thỉnh thoảng chọt một cái phản đòn gọi là cho có hương vị, cũng không hề rời khỏi hậu phương chốt chặn Triều Ca.
“Hồ đồ là một cái đạo lý lớn, hồ đồ không phải là tầm thường, mà là người đối nhân xử thế khoáng đạt, cầm lên được và cũng buông xuống được. Mộc Quái Tổ, Đọa Lạc Viêm Quân, hai ngươi không thấy như vậy sao?” Sở Giang người không di chuyển, đơn thuần dốc sức vừa đỡ đòn, ném ra mấy đạo bùa văn Thần Ngữ màu vàng bao phủ thế giới mà nói
“Câm miệng!!!” Mộc Quái Tổ rít gào lên, tuyệt đối chướng tai gai mắt cái người này.
“Tục ngữ nói ‘Nước quá trong thì không có cá’. Nhiều người có thiên kiến với hồ đồ, cho rằng người hồ đồ tầm thường, ngu muội, thậm chí ngu ngốc. Tuy nhiên, trong những người hồ đồ đó lại có những người thực sự là bậc đại trí tuệ. Ngược lại, ra vẻ bản thân đắc ý thông minh, thường thường khả năng lại không có mấy thông minh”. Sở Giang rất có kiên nhẫn thuyết giảng đạo lý với Mộc Quái Tổ.
“Ta bảo ngươi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538464/chuong-1402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.